BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ THE BEATLES? (Phần 7)

Beatles trở về với việc thu âm các Album và nảy sinh những rạn nứt.

Image

The Beatles tại Studio Abbey Road

Tháng 4 năm 1966, nhóm nhạc bắt đầu thu âm album nổi tiếng, Revolver. Trong suốt quá trình thu âm cho album này, băng âm được cuộn tròn lại và trở thành kiểu mẫu cho việc mix âm cho các bản ballad, R&B, soul và âm nhạc phổ thông.

The Beatles tổ chức một buổi trình diễn cuối cùng của họ trước các fan hâm mộ tại công viên Candlestick Park, San Francisco vào ngày 29 tháng 8 năm 1966. McCartney đã nhờ Tony Barrow thu âm sự kiện này, nhưng trước khi buổi biểu diễn kết thúc thì thời hạn thu tối đa 30 phút của băng đã hết và ca khúc cuối cùng vẫn chưa được thu lại.
Sau đó, The Beatles chỉ còn chú ý vào các buổi thu âm tại studio. Bảy tháng sau khi cho ra đời Revolver, The Beatles quay lại studio Abbey Road vào ngày 24 tháng 11 năm 1966 để bắt đầu cho quá trình thu album thứ tám của họ: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Album này đã lấy mất một khoảng thời gian lớn của nhóm – 129 ngày – và được phát hành vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 1967.
Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles trở thành ban nhạc đầu tiên có được vinh dự lên truyền hình trước hơn 400 triệu người trên toàn thế giới. Hình ảnh của họ được thu hình trực tiếp tại studio Abbey Road với màn thu âm ca khúc mới “All You Need Is Love”, mặc dù quá trình chuẩn bị trường quay cho sự kiện này đã tốn mất của The Beatles và đội ngũ ghi hình hơn năm ngày.
Nhưng sau khi Brian Epstein qua đời ở tuổi 32 do sử dụng thuốc kích thích quá liều vào ngày 27 tháng 8 năm 1967 thì công việc của The Beatles bị ảnh hưởng khá nhiều. Cuối năm 1967, nhóm nhạc đã nhận được một bài báo tại Anh chỉ trích về sự rẻ tiền của bộ phim truyền hình mang sắc thái siêu thực Magical Mystery Tour của họ. Phần lớn lý do của sự chỉ trích này là do bộ phim này là phim màu, trong khi phần lớn dân số tại Anh lúc bấy giờ chưa có máy truyền hình màu. Bản soundtrack của bộ phim mang tên “Flying” là một trong số ít những tác phẩm trình diễn bằng nhạc khí của The Beatles, bản nhạc này sau đó được phát hành tại Anh dưới dạng “đĩa EP kép” và tại Mỹ dưới dạng “full LP” (hiện nay bản này được coi là bản chính thức)
Suốt thời gian đầu năm 1968, The Beatles có mặt tại Rishikesh, Uttar Pradesh, Ấn độ để theo học môn “transcendental meditation” (thiền siêu việt, có thể coi là một dạng củaThiền học) với ngài Maharishi Mahesh Yogi. Sau thời gian này, John Lennon và Paul McCartney tới New York để thành lập công ty Apple Corps. Tới giữa năm 1968, nhóm nhạc lại tiếp tục dành một thời gian dài để hoàn thành album The Beatles (được biết đến rộng rãi với cái tên Album Trắng do bìa của album này hoàn toàn chỉ là một màu trắng). Tuy nhiên đây lại là khoảng thời gian mà những lục đục và bất đồng bắt đầu nảy sinh giữa bốn thành viên, sau đó Ringo Starr đã tạm thời rời nhóm. Thiếu Ringo nhưng các thành viên còn lại vẫn tiếp tục công việc với Paul ở vị trí đánh trống trong các ca khúc “Martha My Dear”, “Wild Honey Pie”, “Dear Prudence” và “Back in the USSR”. Xung quanh sự bất đồng này có nhiều lý giải, nhưng hầu hết đều cho rằng nguyên do chính là vì cô bạn gái mới của John Lennon – Yoko Ono. Yoko có mặt cùng với John trong hầu hết quá trình thu âm của nhóm khiến các thành viên khác khó chịu. Bên cạnh đó, một lý do khác là vì Paul càng này càng tỏ ra hống hách và độc đoán với ba thành viên còn lại. Những rạn nứt này ban đầu tuy không nghiêm trọng, nhưng càng ngày càng trở thành vấn đề lớn của cả nhóm, đặc biệt là khi George Harrison phải rất khó khăn khi muốn đưa ca khúc do mình sáng tác vào album.
Trong khía cạnh kinh doanh của The Beatles, Paul muốn chỉ định Lee Eastman, cha của bạn gái mình vào vai trò quản lý, nhưng các thành viên còn lại lại muốn đưa Allen Klein – nhà quản lý người New York vào vị trí này. Trước đó, mọi đề xuất của các thành viên trong nhóm đều được thỏa thuận tốt đẹp, nhưng lần này thì không, John, George và Ringo cho rằng Paul còn coi trọng Eastman hơn cả họ. Sự bất đồng này càng được thổi bùng lên khi sau đó Klein – lúc này là người quản lý kinh doanh – cuỗm mất hơn năm triệu bảng của nhóm. Nhiều năm sau, trong cuộc phỏng vấn cho Hồi ký của nhóm, Paul đã nói: “Nghĩ lại lúc bấy giờ, tôi có thể cảm thấy được sự ủng hộ hơi thái quá của Lee Eastman với mình hơn là đối với những thành viên còn lại”.

Bình luận về bài viết này

Filed under Uncategorized

Bình luận về bài viết này