TẤM ẢNH BEATLES ĐẸP NHẤT MÀ TÔI CÓ ĐƯỢC TỪ HỒI MỚI BIẾT ĐẾN HỌ.

Tôi rất thích tấm ảnh này và vẽ lại rất thuộc lòng (Không cần nhìn theo mà chỉ cần nhớ là đã vẽ lại rất giống). Khi tôi nhập ngũ năm 1971 cả tiểu đội tôi được tôi vẽ trên vành mũ của từng người.. và tất cả anh em đều thích cũng như thích nghe Beatles do tôi thể hiện. Khi vào Trường Sơn Đại đội chúng tôi sống rất lạc quan nhờ vào những điều đó cho dù bom đạn chiến tranh rất ác liệt.
Tôi nghiện đến mức lúc nào cũng chơi nhạc Beatles, vẽ Beatles.. (Hồi chưa nhập ngũ tôi vẽ và in lên áo suýt bị CA bắt nhưng rồi tôi không chỉ vẽ cho tôi mà còn vẽ cho rất nhiều người hâm mộ Beatles lúc đó). Tôi cũng thầm tự hào cho đến bây giờ là một trong những fan hâm mộ Beatles sớm nhất ở VN (Từ 1966). Ban nhạc của tôi hầu hết là VK từ Tân Đảo về nước năm 1964. Hồi đó Trừ Văn Quý được coi là John Lennon, tôi là George Harrison, Trần văn Hùng (Hùng Mên) là Paul Mc Cartney còn Nguyễn Văn Đức (Đức Lanh) là Ringo Starr. Chúng tôi hay chơi nhạc ở những đám cưới là Bà con Việt kiều, sau này thì nhiều bạn bè khác mời.. Khi bộ phim “Nổi gió” khởi quay Xưởng phim truyện Việt Nam cũng mời chúng tôi thực hiện một cảnh quay tại Metropol Hotel.. và rôi chúng tôi dần công khai chơi nhạc Beatles. Nhà tôi trước ở gần Sứ quán Cu Ba, thỉnh thoảng chúng tôi chơi nhạc trong nhà, tiếng đàn điện vọng ra họ tình cờ đi qua và dừng lại xem rồi hào hứng nhào vào cùng chúng tôi. Khi đó có được những cây đàn Guitare điện là một điều gì ghê gớm lắm. Chúng tôi đi chơi cho đám cưới mà xách đàn đi ngoài phố là mọi người trầm trồ ngó nghiêng bình luận, trẻ con đi theo sờ mó nhìn chúng tôi như những gì lạ lẫm lắm. Nghĩ lại cái thời đó thấy cũng vui vui và tiếc nuối. Bây giờ thì Trừ Văn Quý và Nguyễn Đức Lanh đã trở lại Tân Đảo sinh sống, Trần Văn Hùng không may mất sớm còn tôi lấy vợ sinh con và vẫn ở tại Hà Nội. Thật vui vì tuy tôi có hai con gái nhưng cả hai đều thích Beatles như Ba của chúng vậy. Vợ tôi cũng rất thích, chính vì thích tôi chơi đàn mà trở thành vợ của tôi, có điều vợ tôi lại thích Beegees nhiều hơn, nhất là Barry Gibb..
Bây giờ tuy đã rất nhiều năm rồi song Beatles với tôi vẫn còn dấu ấn sâu đậm. Tôi vẫn tiếp tục hâm mộ, sưu tầm và mãi mãi thích họ bởi vì không chỉ đơn giản là vậy mà Beatles chính là ký ức tuổi trẻ của tôi mà khi người ta đã có tuổi thì thường hay hoài niệm. Thế thôi, tôi chia sẻ điều này với ai hâm mộ Beatles để có cùng một đam mê, cùng sở thích cho đời bay bổng một chút và quên đi những gì đang bức xúc.
Xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này

Filed under Uncategorized

Bình luận về bài viết này